Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mặt trời lặn núi phía tây
Đến thăm lều cỏ sư thầy mình ông.
Người đâu lá rụng, nhà không
Đường lên khúc khuỷu lạnh lồng tầng mây,
Một mình gõ khánh đêm chầy,
Tựa vào nhàn nhã một dây leo mành.
Thế gian trong hạt bụi mang,
Làm gì ta bận tâm dành ghét yêu.