Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xuân qua rồi!
Đa tạ người dân thành Lạc Dương,
Nhành lan nhỏ lệ ướt hơi sương.
Gió đưa rặng liễu giơ tay vẫy,
Rười rượi một mình buồn dạ vương.