Chuột to ơi hỡi chuột ơi!
Chớ ăn mạ lúa trên đồi của ta.
Ba năm quen thói mày xa,
Mày không hề biết nổi ta nhọc nhằn.
Ta đi sẽ bỏ mày chăng?
Để qua một chốn bình an vui vầy,
Một nơi an hưởng vui đầy,
Vì ai mà phải tháng ngày gào than?