Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trăng đêm mát rượi bao la,
Lẻ loi thuyền khách trôi qua hững hờ.
Trên sông sóng gió mịt mù,
Một mình mơ cảnh non thu qua rồi.
Nay thu chắc xác xơ thôi,
Khiến lòng khách bỗng bồi hồi ngẩn ngơ.