Khói từ muôn bếp khí xung lên,
Sông Nhĩ còn trơ mảnh luỹ bên.
Tươi tốt cỏ cây chiều nắng ấm,
Dân đen gươm giáo khốn bao phen.
Hồn về Ngũ Lĩnh hàng ngàn dặm,
Chuyện cũ Chương Dương đã vạn niên.
Nếu biết “phò Lê” thành tủi hổ.
Tây Sơn nếu giúp được ca khen.