Dưới cây đẹp có đường mòn,
Vườn bên đông có đào non lý già.
Gió thu bay lá đậu ra,
Rụng rơi dòng nước chảy qua nơi này.
Phồn hoa tiều tuỵ có ngay,
Trên nhà thấy có góc gai mọc đầy.
Lấy xe bỏ mặc đi đây,
Đi lên tới mé non Tây xa vời.
Một mình lo chẳng được rồi,
Nói chi lưu luyến đến đời vợ con.
Cỏ hoang sương đọng đầy non,
Tháng năm qua cũng mây còn vậy thôi.