Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dung nhan phảng phất ngày xưa,
Ôm sầu dưới nắng mai, trưa bao ngày.
Móc sương như lệ hôm nay,
Rêu xanh năm trước bám đầy áo đây.
Gái Tương chia hận sầu nầy.
Không lời như Sở phi đây hiếm tài.
Lặng yên thơm thấm mùi đầy,
Nhớ chồng đứng mãi buồn ngây đợi chờ.