Giang thành chốc đã ba năm, Trông về quê bắc mù tăm cuối trời Cẩm Sơn, Lệ Thuỷ khách thôi, Trắng mây cây đỏ xiết bao thu hồng. Thân này cá chậu chim lồng, Còn tìm đâu cuộc chơi ngông hoang đàng. Chân trời chớ vọng mà than, Đất vua đã đến Hà Nam đây rồi.