Cây đàn tiếng đốn nghe vang,
Rồi cây ấy đặt ở làn bờ sông.
Nước sông gió thổi gợn trong,
Cấy không mà gặt cũng không có nhà.
Ba trăm nhà lúa lấy ra?
Không đi săn bắn sân nhà chồn treo.
Chàng người quân tử tài kia,
Ngồi không không thể có gì mà ăn.