Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lòng ta không tựa đá đâu,
Cho nên không cách dời hầu chuyển lăn.
Lòng ta chẳng phải chiếu chăn,
Cho nên không thể cuốn phăng được rồi.
Uy nghi thuần thục đứng ngồi,
Mà sao không được chọn tôi dùng tài.