Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sông núi quê hương mờ khói chiều,
Trời Nam sừng sững miếu cô liêu.
Giặc Nguyên xưa hận vương triều cả,
Tống thất lòng trung nhật nguyệt nêu.
Cây động gió lay âm ngọc chạm,
Hồ thu sáng dọi nước gương treo.
Mây lành che chở nhà muôn nóc,
Cờn Hải đền thiêng tiếng mãi nêu.