Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bán Tiên Động cổ đất Hoành Châu,
Từ dưới sông trồi chứ tự đâu.
Núi vượt lên chùa mây đến núi,
Đá chồng sau cát tựa nhau lầu.
Quét sân lá ít sư tung bụi.
Cây đốn tiều phu khắp núi sâu.
Chống gậy e làm tan mộng hạc,
Đầu thuyền tạm gửi nỗi lo âu.