Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ở nơi sâu thẳm, kín yên vui,
Xuân đã đi rồi, hạ sáng tươi.
Trời đất riêng thương cây cỏ tối,
Người đời coi trọng buổi chiều vơi.
Gác cao phóng khoáng hơn tầm mắt,
Song nhỏ nắng chiều chiếu sáng ngời.
Chim Việt đã về khô ráo tổ,
Nhẹ nhàng thư thái lúc về rồi.