Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nề nếp gia môn giữ nghĩa nhân,
Hậu sinh ý hợp mấy ai gần.
Ngọc Sơn đâu phải nơi giam báo,
Rừng bút vui mừng thấy cánh hồng.
Qua núi mây bay liền với biển,
Thu hồ mặt nước nhớ người thân.
Phương Đình quan lại ai có hỏi,
Chỉ một lão gìà đã yếu gân.