Trăng sáng đêm sông Trà bởi ai,
Khắp nơi vương mối tình u hoài.
Sơn khê muôn dặm xanh trong vắt,
Nâng chén ta mời trăng tỏ bày.
Mờ ảo trăng trôi ly lóng lánh,
Liền khi biến mất nhắp lên môi.
Rồi còn sóng sánh người hình bóng,
Ngưng uống đặt ly xuống,
Lại thấy trăng đơn côi.
Cớ sao mà mãi hoài lưu luyến,
Trúc Lâm mặc khách lạc ta rồi.
Nay ở đầu sông thu lại tới,
Rượu nốc rồi vì anh ta cất lời.
Đà Môn tồn lão bạn xưa ta,
Sớm mai lên bước đường ly biệt.
Lồng lộng gió thu thổi lướt nhà,
Lạnh lẽo sương sa sang buốt rét.
Nhân sinh hội ngộ được bao mà,
Hỡi trăng! sẵn rượu đây ta nốc,
Bàng bạc sông Trà trăng bóng nga.
Thư kiếm trương phu như đã quyết
Ra đi không luỵ mối tình nhà.