Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bình sinh tâm thích kết giao,
Tường đông bên góc thân nào ẩn danh.
Đường đêm ba lối sáng trăng,
Đôi nhà xuân tiết liễu xanh thôn ngoài.
An cư đến được gần nhà,
Nhân khi tạm đến nhớ ra ông vào.
Cớ chi chẳng hợp gặp nào,
Tường ngăn con cháu, cách sao con người!