Triều lên ngang bể sông xuân,
Sáng trăng mặt bể triều dâng lên bằng.
Lung linh theo sóng dặm ngàn,
Sông xuân đâu cũng trăng vàng sáng soi.
Hương thơm dòng lượn cồn hoa,
Rừng hoa trăng chiếu chói loà tuyết bay.
Sương trôi như chẳng bay đầy,
Bãi sông cát trắng chẳng bày nhận ra.
Sông trời không mảy bụi xa,
Trong không ngời sáng trăng qua một mình
Bên sông, ai thấy trăng liền,
Năm nào trăng rọi đầu tiên xuống người?
Không ngừng người mới ra đời,
Trên sông năm tháng trăng ngời y nguyên.
Trăng sông chiếu sáng bao miền,
Sông dài chỉ thấy dòng liền nước xuôi.
Trắng mây một dải chơi vơi,
Cây phong xanh biếc bờ khơi u buồn.
Đêm nay ai ruổi thuyền buồm,
Nơi nao trăng sáng lầu buồn tương tư?
Xót thương trăng gác ngẩn ngơ,
Đài gương phải chiếu sáng người biệt ly.
Cuốn rèm trăng vẫn không đi,
Đá bàn giặt áo lau thì trăng qua.
Nay cùng trăng chẳng nghe nhau,
Nguyện theo ánh đẹp trăng trôi bên người.
Mang trăng hồng nhạn khó rời,
Cá rồng lặn nhảy khiến trồi sóng sông.
Mơ hoa đêm vắng rơi dòng,
Thương cho người nửa xuân xong chưa về.
Nước xuôi, xuân hết sắp kề,
Bãi sông trăng lặn hướng về xế tây.
Trăng chìm dần bể mù mây,
Tiêu Tương, Kiệt Thạch sông đầy thẳm xa.
Trăng soi mấy kẻ về qua,
Dao tình đầy cảnh trăng tà cây sông.