Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nên hư trần thế biết đâu cùng,
Nương náu ngõ quê ở thoả lòng.
Mấy khắc tàn ca mưa kéo mãi,
Chuốc xong hồ rượu gió đầy sông.
Soi gương bỗng thấy râu thêm bạc,
Thư thả xem hoa mặt đỏ hồng.
Sông núi ước gì như thuở cũ,
Say tràn trời đất một thi ông.