Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sáng trăng, sao ít trời quang,
Trời cao khí lạnh không gian gần trời.
Lục xanh cờ quế phướng rời,
Loan kêu ngọc bội chân trời mênh mông.
Rửa chân dòng suối ngọt trong,
Huệ, lan trang phục bên dòng nước trôi.
Mơ theo hai nữ nhi rồi,
Nơi kia đến chỗ bên trời Tương Nguyên.
Thanh u phong cảnh hữu duyên,
Ai xem mặt ngọc tóc huyền đẹp tươi.
Hoa xuân rực rỡ sáng ngời,
Lá xanh đượm đỏ màu tươi thu về.
Qua đi ngày tháng tàn hè,
Tiếc hoa phồn thịnh trở về hư vô.