Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sau loạn lại tìm đến Phổ Minh,
Vẫn vườn cỏ nội với hoa xinh.
Văn bia mờ nhạt khói làn biếc,
Mắt Phật lạnh lùng đêm thấu thanh.
Pháp giới phải ngang trời rộng lớn
Người làng vẫn nói đất anh linh.
Vạc xưa vắng vẻ còn đâu tá?
Mới biết vô hình thắng hữu hình.