Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lão quê đạm bạc lại phồn hoa,
Lầm tưởng đào nguyên là bệ la.
Nhắn nhủ người câu đò lướt nhẹ,
Qua sông chẳng thích tiếng tỳ bà.
Qua sông đừng lắng tỳ bà,
Tiếng cao nào giống sáo Hồ thê lương.
Đào nguyên trời nước mênh mông,
Nhà tiên hé mở, chèo buông thuyền chài.
Muôn trùng xuân phủ Thiên Thai,
Đàn vui tiếng ốc bi ai chẳng cùng.
Cỏ xanh xanh, núi lạnh lùng,
Suối Tô hầu tới gió thanh riêng nhàn.