Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió đập mưa gào tối lạnh lùng,
Một mình đối diện ngọn đèn chong.
Không sao chuyển gạch bằng Đào Khản,
Buồn bởi trời thu ngâm Đỗ ông.
Rượu đục nâng ly say cuối tỉnh,
Sách hay đọc nghĩ chuyện đời, lòng.
Hỏi anh tri kỷ đêm như vậy,
Ai đắp chăn thơm ngủ được không.