Chiêu Minh nơi thái tử Triều Lương,
Còn ghi đài đá chữ “Chia kinh”
Nền đài gai góc lấp mưa bụi
Cỏ lạnh trăm loài chết rụi mình
Còn lại nơi đâu Kinh chẵng thấy
Chỉ nghe chuyện kể thời xưa kinh
Mê văn niên thiếu thời Chiêu Minh.
Phân tách kinh thêm chú giải rối
Phật vốn không, chẳng vướng vật, mình
Có gì tuỳ thuộc mà chia, phân?
Văn thiêng không nhờ ngữ khoa văn
Gì kệ Kim Cương, kinh Pháp Hoa?
Không Sắc mịt mờ giới khó hiểu,
U mê theo Phật, Phật sinh ma
Cha con mù quáng cùng trong nhà.
Một niệm chỉ trong ma tự đến
Lăng núi không đài sen nổi lên
Một mai bạch mã vượt Trường Giang.
Cá ao rừng Sở cháy cây vạ
Kinh hoá tro đài cũng đổ ngang
Muôn lời còn lại đều vô ích
Để sư đời sau tụng xiêng quàng.
Đức Thế Tôn Linh Sơn ta biết,
Thuyết Pháp cứu nhiều tựa cát Hằng,
Pháp này người hiểu người mình độ,
Linh Sơn chính ở tại lòng ta.
Gương sáng chẳng cần xây gác lầu,
Không chỉ Bồ đề vốn cỏ cây.
Kim cương ta đọc hơn nghìn lần
Cao thâm yếu chỉ không tường đâu.
Đài đá “Chia kinh” nay dưới đó,
Hiểu ra “vô tự” mới chân kinh.