Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một làn nước biếc đài gương,
Tao nhân mặc khách xưa thường tới lui.
Duyên đá trắng chữ mòn vùi,
Hoa vàng một loạt nở tươi hoa đầy.
Chim biết việc hư hót cây,
Núi khiếp bụi bám phủ dầy rêu phong.
Bút ngự, xe loan, trơ lòng,
Cành vàng rừng rậm, trước Bồng Lai đây.