Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hàn Tín bám gần là Hán vương,
Tạ An nổi dậy từ dân thường.
Bọn mình tự ý đi phiêu bạt,
Cuộc thế gặp hoài cảnh đáng thương.
Nơi ở tạm thời thường dễ gọi,
Quê người ý tứ chẳng còn vương.
Không tài cam chịu cái hư hoại,
Cứ ẩn há đâu gục xuống đường.