Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ve đã hết kêu, nhạn thấy rồi,
Lầu cao trăm xích, nước liền trời.
Tố Nga, Thanh Nử cùng quên lạnh,
Dưới nguyệt trong sương đùa giỡn chơi.