Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gặp nhau vừa một năm nay,
Hoa vàng trúc biếc trời rày sang thu.
Hai người đầu hói răng thưa,
Tiếng vang mắt sáng, như xưa bác từng.
Giận hờn muốn uống say cùng,
Ngâm tràn thơ chẳng cần trưng cho người.
Thị thành cát bụi bời bời,
Tây Hồ e cũng là nơi khói mờ.