Trước xuân tới tấp mận đào về,
Lá bẩn cành xanh liễu chẳng nghe?
Giữ tiết dường như an phận bạc,
Dành hương cốt để đợi thu về.
Thương thầm phố cũ nên như thế,
Đứng giữa gió thu mới biết nhau!
Tấm lòng trong sạch đâu dễ được,
Đào Tiềm mới biết lúc về hưu!