Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Rừng tre khóm sậy rậm ven sông,
Thuyền dừng bát ngát bốn bên trông.
Rêu xuân trãi đất, mưa dai dẳng,
Sóng bạc suốt ngày tạt gió giông.
Thoáng chốc trăm năm gần hết nửa,
Trần gian muôn việc có rồi không.
Bao giờ phiêu bạc yên nơi nhỉ?
Sống giữa đất trời một chiếc lông.