Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sao mà đất khách xa vời,
Bên sông là chỗ thật nơi vắng người.
Lẽ nào tìm một lão thôi,
Chiều nay đúng thật buồn ơi là buồn.
Lo tôi kiếm cột lá buông,
Nên mang tiền tới cầu đồng quê đây.
Xứ người chỉ có em này,
Xa xôi đi lại đến nay chẳng nề.