Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thiếu phụ Tây dương áo tuyết pha,
Tựa vai chồng dưới bóng trăng xa.
Nhìn thuyền đèn lửa người Nam sáng,
Kéo áo chồng lời lẻ thiết tha.
Uể oải tay cầm một chén sữa,
Đêm nay gió biển lạnh nhiều mà!
Nghiêng mình chồng đỡ nàng đòi dậy.
Chẳng biết người Nam buồn nhớ nhà.