Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ta đi công cán chốn quê người,
Dừng ngựa giã từ mồ lẻ loi,
Nước mắt gần không cho đất ráo,
Vòm trời có những đám mây rời.
Đánh cờ Tạ phó cùng hầu chuyện,
Mang kiếm Từ quân đến mộ thôi.
Chỉ thấy hoa rừng cùng lá rụng,
Nghe oanh ca hót tiễn đưa người.