Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nắng quá thường đóng kín cửa ra,
Đôi khi chống gậy dạo vườn nhà.
Mắt đau lẫn lộn nhìn không rõ,
Ngõ nhỏ bước chân càng khó qua.
Quan lại ba triều ai nhớ đến.
Chắt ta bốn bậc gọi vui già,
Ngả nghiêng trước gió ta say đó,
Trông kỹ núi Nam thấy rõ xa.