Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bạch Xã từ khi trở về,
Thanh Môn chỗ ấy chưa hề lại qua.
Có lúc dựa cây trước nhà,
Nhìn qua thôn xóm ở xa mé đồi.
Cỏ cô chiếu xuống dòng trôi,
Chim trắng vọng mé núi đồi lượn bay.
Ư Lăng tịch mịch vốn hay,
Lấy nước giếng để ngày ngày tưới rau.