Ngắm trăng buồn giữa xa khơi, Canh ba ngắm đến lệ rơi âm thầm, Thu qua đối ảnh nhà huyên, Đêm nay độc một chiếc thuyền mình thôi. Trăng nào trời thẳm đầy vơi, Nhân gian vui khổ đổi dời có khi. Hằng Nga muốn giải sầu bi, Đêm nay chớ để muộn thì trăng trôi.