Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dời non nhấc đỉnh chịu thua trời,
Cát mỏng chôn muôn mối hận đời.
Năm sắc mây lành nơi Bá Thượng,
Mỹ nhân màn trướng uổng ca rồi,
Anh hùng, phiến đá còn lưu dấu.
Miệng lưỡi nhà nho khéo đặt lời,
Gò đống Trường Lăng dầu muốn kiếm,
Xích mi sau loạn, cỏ tràn đầy.