Phất phơ cờ triệu hàng ngày,
Khởi đầu từ đất Lãng Châu vùng nầy.
Lao đao tôi chẳng biết sao,
Nhưng nay Giang Hán bỗng vào cùng trôi.
Rút ra gươm kiếm từ bao,
Về nơi sách trở căn lầu làng xưa.
Biết nơi cải táng buồn đau,
Cứ làm thân khách sợ lâu lạc loài.