Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

So dây nghe vẳng tiếng đàn Tần,
Buòn thảm bao nhiêu tiếng oán dân.
Tiếng đuổi theo làn xuân dáng liễu,
Tiếng theo chim hót hiểu hoa xuân.
Nhà ai buồn bã đèn cô lẻ,
Trăng sáng nhớ thương lầu trống dần?
Mối hận chia ly thêm chất chứa,
Giang Nam, thành Lạc cách xa tầm.