Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khách vắng cửa sài ít mở ra,
Hương trà đêm lạnh giấc mơ qua.
Bệnh sầu không ngủ sao vui được,
Như mộng năm tàn mai rụng hoa.
Cơm áo làm người luôn phụ thuộc,
Non sông than khóc thuở vừa ra.
Ngoảnh đầu quê cũ sao yên vắng,
Vườn đậu giàn hoa rêu phủ đầy.