Nhiễu nhương Vương Xán thương thay,
Trung niên Giả Nghị được ngay vua mời.
Lên lầu bài phú ra đời,
Được ngồi chiếu trước ấy thời vinh hoa.
Hai người hiền triết thời xưa,
Về tài đạt mức độ ưa quan trường.
Tôi yêu thích họ khác thường,
Nên ngày xuân thấy lòng thương ngậm ngùi.