Rèm mây thấp thoáng bóng giai nhân,
Thành Phụng đêm xuân sợ chóng tàn.
Lấy được chồng quan nào biết trước,
Tảo triều để phụ thiếp cùng chăn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]