Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Chằng chịt Trường Môn rợp bóng cây,
Nhuần ơn mưa móc vẻ thơ ngây.
Xe vua chẳng tới xuân hồ hết,
Oanh gọi hoàng hôn tiếng vọng đầy.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]