Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Bên bờ dương liễu khói tơ xanh,
Dừng ngựa nhờ ai bẻ một cành.
Chỉ gió xuân còn thương tiếc mãi,
Ân cần thổi lộng tới tay anh.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]