Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Ngồi không, thương vợ lại thương mình,
Một kiếp trăm năm chút đỉnh đinh.
Bắc Đặng không con yên mệnh số,
Chàng Phan khóc vợ phí thơ tình.
Đợi chờ đâu biết thân đồng huyệt,
Hò hẹn khôn luờng kiếp tái sinh!
Luống những thâu đêm thao thức mãi,
Xót nàng chưa được hưởng thân vinh!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]