Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Loạn rồi cháy hết sách đầy trang
Ta mến nhà ta trước núi hoang
Vui thú quên đời, người ít gặp
Thương ngày thiếu bữa, hạc chưa màng
Ao ngoài đảo quạnh màu xuân dẫy
Hoa trước hiên nhà buổi ngọ quang
Trốn mãi lợi danh say hát thỏa
Cần gì cổng rộn khách giàu sang!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]