Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Mây chiều trôi hết, lạnh từng không
Ngân Hán êm ru đĩa ngọc lồng
Kiếp ấy đêm này không mãi đẹp
Trăng trong năm tới chốn nào trông ?

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]