Bản dịch của Lê Cao Phan

Xua hết ưu tư tựa mạn bồng
Vô biên trời nước ý mông lung
Tùng Lâm dựng đứng phân Nam Bắc
Long Vĩ nằm ngang, hạn hiểm xung
Nghĩa khí quét mây mờ bóng phủ
Hùng tâm hô gió đẩy buồm phồng
Thiên triều ta viếng, thuyền vui lướt
Như cưỡi kình ngư vượt bể Đông.