Chăn xanh một tấm, của lưu nhà
Ly loạn thân này tạm vượt qua
Trôi nổi trăm năm đời mộng ảo
Nên hư vạn sự ý trời già
Rượu đầy hũ, tan cơn sầu muộn
Gió nửa giường, ngon giấc ngủ trưa
Duy có non quê là nhớ mãi
Chừng nao lều được cất bên hoa ?