Bản dịch của Lê Cao Phan

Ghé thuyền trong buổi hoàng hôn
Vội lên chiêm bái sơn môn Phật Đà
Giường thiền nhuốm lạnh mây xa
Bên bờ suối đượm hương hoa ngát mùi
Vượn chiều kêu giục liên hồi
Trên sườn núi quạnh trúc dài bóng buông
Cảnh kia gợi ý lạ dường
Giờ sao quên bẵng, nan phương diễn bày!