Bản dịch của Lê Cao Phan

Kể từ đất khách ta lưu lạc
Đã trải Thanh Minh mấy độ rồi
Nghìn dặm mộ phần không viếng được
Mười năm thân thích tận tàn thôi
Giữa chừng mưa giảm, trời thêm thoáng
Quá nửa xuân tàn, hoa kém tươi
Chén rượu giờ nâng, môi gắng gượng
Cố hương mong nhẹ mối quan hoài.